Kiều của 22 tuổi

Đã bao lâu rồi mình chưa được trải lòng qua những dòng này nhỉ. Cũng khá lâu rồi đấy. Lần cuối mình viết để tâm sự có lẽ cách đây 3 năm. Khi mình vẫn còn ồn ào trong suy nghĩ và vẫn chưa có cho mình một hướng đi. Lúc nào cũng vậy, tại mỗi thời điểm, con người đều có những hướng đi riêng. Chỉ khác một điều là thế giới quan của mỗi người lúc đó thế nào.

Hiện tại là gần 1h đêm. Dạo này mình cũng ko thức muộn, một phần vì mình dần hình thành thói quen ko thức. Phần còn lại là vì mình sợ mụn và sợ dậy sáng sẽ mệt. Good habit đấy chứ. Mình vừa mới xem xong bộ phim Itaewon Class. Cũng khá nhiều cung bậc cảm xúc. Và nó khiến mình suy nghĩ một cách nghiêm túc và tự nói chuyện với mình về cuộc đời.

Đã từ lâu, cũng chả biết từ bao giờ, mình chưa thực sự được hạnh phúc. Mình ko biết nó đến từ đâu nữa, do bản thân mình chăng? Hiện tại mình cũng gọi là khá đầy đủ, ko lo tối nay ăn gì, trưa hôm sau ăn quán nào. Tiền cafe, quan hệ, ăn chơi vẫn dư dả. Chỉ là không quá nhiều tiền tiết kiệm. Mình cũng vừa mới mua một chiếc macbook hơn 20 củ mà mình hằng ao ước một ngày được sở hữu đến chảy bỏng. Nhưng, cái ngày mình mang em nó về, mình vẫn chưa thực sự được hạnh phúc. Có lẽ nào, hạnh phúc đến từ bên trong chính bản thân mình hay đơn giản nó đến từ người khác đem lại cho mình? Có lẽ mình chưa thực sự tìm được lẽ sống của cuộc đời mình.

Khi con người ta càng lớn, chúng ta càng trở nên cô độc. Đã từ lâu rồi, mình ko còn chia sẻ những câu chuyện deeptalk, có chăng chỉ là chia sẻ mẩu chuyện cảm xúc. Nhưng nó đâu thể giúp những thứ ẩn sâu sau hằng ngàn cảm xúc ấy là gì.

Mình mới nghỉ một công việc. Có lẽ ko hợp với mình lắm. Đây là công việc full-time đầu tiên của mình, nó ko phải công việc mình thích nhưng nó đem lại cho mình nhiều thứ, lần đầu mình được vào Sài Gòn, lần đầu chia tay với cô bạn gái gần 2 năm (ko có lần sau đâu), những trải nghiệm công việc cô đơn và vất vả đến muốn khóc, tiền bạc đủ ăn đủ tiêu,... Hiện tại mình vẫn làm cộng tác viên, kiếm dăm ba thứ và bán sofa. Có lẽ mình sẽ muốn thất nghiệp cho đến tháng sau. Mình sợ rằng nếu bây giờ tiếp tục một công việc, mình sẽ lặp lại vòng luẩn quẩn. Điều đó thật tệ. Nhưng mình cần phải kiếm công việc để duy trì tiền ăn, sinh hoạt và cả tiền nợ.

Những luồng cảm xúc hiện tại thật khó hiểu. Mình muốn nói đến chuyện yêu đương.
Kể từ khi chia tay với cô bạn gái đầu tiên nghiêm túc gần 2 năm, mình rơi vào khủng hoảng. Có lẽ mất 1 tuần thì mình gặp một cô gái trên Tinder. Cô bé đáng yêu, tiếp cận và đầy sự quan tâm dành cho mình. Có lẽ điều đó đã lấp đầy trái tim đã vỡ ngày nào đó cho đến khi, mình nhận ra, cô bé ấy chỉ là người thay thế. Cô bé đã chia tay mình vì ko còn tình cảm. Cũng đúng thôi...

Chuyện gia đình thì sao? Mình vẫn hằng ngày trân trọng mọi thứ mình có từ gia đình, bố mẹ, anh đều đầy đủ. Nhưng mình nào có chịu bằng lòng. Mấy ngày nay, mình luôn để ý căn nhà, của bố mẹ và cả nhà mình đang ở. Ko được gọn gàng, bụi bẩn, xuống cấp. Áp lực lắm. Mình luôn muốn kiếm tiền để xây cho bố mẹ một căn nhà đàng hoàng. Đẹp và gọn. Ko cần sang trọng. Mình thương bố mẹ. Có lẽ người mà mình ngưỡng mộ nhất cuộc đời mình, đấy là bố. Bố đã từng ngã, phá sản, mất niềm tin. Mình còn nhớ như in những ngày đó, ám ảnh, thiếu thốn, bạo lực gia đình, cãi nhau,... Vậy mà đến giờ, bố vẫn gánh được 2 thằng đại học, dư dả chút ít để nuôi sống gia đình. Mình rất vui. Bố đã thành phó cả, nhận công trình, chỉ có điều mình lo là bố suy nghĩ rất nhiều, vì công việc mà sẽ già đi nhanh. Người mình ngưỡng mộ bên cạnh ko ai khác chính là mẹ. Mẹ vẫn luôn ở bên gia đình, bên bố khi bố ko có gì, mẹ vẫn luôn chịu đựng bố, nuôi con. Con cảm ơn bố mẹ... Còn ông anh, mình cũng rất quan tâm ổng. Ổng sau một thời gian ở nhà tù người thì đã bắt đầu đi làm, nhưng tính cách rụt rè và ko có chí tiến thủ luôn khiến mình lo cho lão. Anh em mà.

Thoải mái phần nào rồi. Sau này nhất định mình sẽ đọc lại những dòng chữ này.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến